Hoàng đại nương nghe Phùng Thị nói ngày mai thỉnh Nhậm Tam Hòa ăn
cơm, vội nói: "Chúng ta mời chung luôn. Dù sao cũng vội một ngày, còn
bớt việc cho ngươi, không cần phí tâm chuẩn bị đồ ăn khác."
Thật ra đây là biện pháp tốt, nhưng Phùng Thị vẫn cảm thấy khó xử, sợ
người quá nhiều không thể hiện thành tâm. Như cha mẹ nuôi của Đỗ
Quyên, làm xiêm y tốt như vậy cho khuê nữ, thì nhất định phải thỉnh riêng.
Hoàng đại nương nghe xong mất hứng nói: "Thỉnh cha mẹ nuôi của Đỗ
Quyên ăn cơm, chúng ta là gia gia nãi nãi không có mặt là thể hiện thành
tâm hả? Chúng ta đi rồi mặc kệ mợ ngươi bọn họ ở nhà? Chỉa ra mời hai
lần, nhà ngươi có nhiều thịt hay là tại sao?"
Phùng Thị ngẫm lại cũng đúng, chỉ phải nghe theo.
Trở về âm thầm đếm xem có bao nhiêu khách, tính toán nên chuẩn bị bao
nhiêu đồ ăn, bao nhiêu thịt bao nhiêu rau, làm món gì; lại cần nấu trước
món hầm, chờ đến ngày mai càng ngon miệng, làm việc sẽ thêm gọn gang.
Bận rộn đến quá nửa đêm mới ngủ.
Ngày hôm sau, vợ Đại Đầu ăn điểm tâm xong liền đến hỗ trợ. Nhị thẩm
Phượng Cô cũng tới, Phùng Thị mới phát giác được người rất đông.
Mặt trời lên cao, Hoàng lão cha và Hoàng đại nương dẫn theo nhà mẹ đẻ
Hoàng đại nương, trùng trùng điệp điệp một đoàn tới cửa.
Các nam nhân được mời vào nhà chính ngồi. Các nữ nhân tụ tập trong
viện phơi nắng, hai tỷ muội Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi liền bị một đám
phụ nữ vây lại.
Các thân thích theo thường lệ đem con chủ nhà khen một phen.
Nhưng Hoàng Tước Nhi rất sợ người lạ, ngay cả đầu cũng không dám
ngẩng lên, đành phải khen nàng nhã nhặn bổn phận, lại khen không ra