chuyện khác. Đỗ Quyên lại bất đồng. Người nhìn nàng, nàng cũng nhìn
người, vừa nhìn vừa cười, cười rất tươi làm cho mọi người cũng tràn đầy
vui mừng. Già trẻ lớn bé không ai không thích.
Tai Hoàng đại nương nghe đầy lời tán thưởng, lại không cao hứng bằng
lúc trước.
Lúc trước, mỗi khi người ta hỏi tới tình hình nhà lão Đại, nàng thực lòng
khen ngợi Đỗ Quyên. Đại nhi tử Lão Thực không có tiền đồ, lại không có
con trai, con dâu cũng không hiền lành, Hoàng Tước Nhi không lanh lợi,
duy nhất có thể cùng người khoe khoang chính là tiểu chất nữ Đỗ Quyên.
Cả thôn không ai không khen, cho nên nàng dùng Đỗ Quyên làm mặt mũi.
Nhưng vừa nhìn thấy trên người Đỗ Quyên là áo da nhỏ và quần bằng
gấm đoàn phúc, giày đầu hổ, là không thư thản.
Sa tanh như vậy, đừng nói đến mặc, ngay cả thấy cũng hiếm. Nàng thấy
chỉ một lần là tại thọ yến của Lâm nãi nãi, nhìn thấy Lâm gia gia và Lâm
nãi nãi mặc.
Đỗ Quyên mặc, căn bản không khác người, giống phúc tiểu đồng vui vẻ.
Nàng biết là mẹ nuôi Đỗ Quyên đưa.
Hỏi Hoàng Tước Nhi, quả nhiên là như vậy, còn đưa hai bộ.
Nàng nhìn, Hoàng Tước Nhi cao hơn Tiểu Bảo, vô vàn tiếc hận.
Dù lấy được xiêm y, Tiểu Bảo cũng không thể mặc.
Thấy mọi người vây quanh Đỗ Quyên đầy mặt hiếm lạ, khen không dứt
miệng, Hoàng đại nương không được tự nhiên.
Đứa bé trong suốt mềm mại, sắc mặt trắng hồng như hoa như phấn.