Bất quá điều này cũng đủ.
Hoàng đại nương bên kia, bởi vì vợ Đại Mãnh vợ hỏi Vinh Tử và Ngọc
Trân là khuê nữ nhà ai, khen các nàng xinh xắn lại văn tĩnh, nàng vội vàng
trả lời.
Biết Nhậm Tam Hòa thân với Lâm Đại Mãnh, hy vọng nàng có thể trước
mặt hắn nói hai câu lời hay, cho nên nói: "Đừng xem các nàng tuổi còn
nhỏ, châm tuyến cùng bếp núc đều làm được, làm việc nhà giỏi nhất, lại
hiểu chuyện biết lễ, rất tỉ mỉ."
Tẩu tử nhà mẹ đẻ nàng thấy nàng gộp chung Vinh Tử và Ngọc Trân vào
nói, ngại nàng không thể nói thấu đáo.
Không dễ dàng chờ nàng nói xong, vội tiếp lời: "Vinh Tử nhà ta việc gì
cũng biết làm. Nàng nhỏ nhất trong nhà, chúng ta đều thương nàng, nhưng
nàng cũng không nuông chiều bản thân. Người ta đều nói cô tẩu khó xử,
nhà ta con dâu cả còn thích người em gái chồng này, đối đãi với nàng như
thân muội muội (em gái ruột). Tháng giêng này về nhà mẹ đẻ, nhất định
muốn dẫn nàng đi theo. Là cô nãi nãi nàng cho người đi đón mới đến đây."
Vừa lớn tiếng nói xong vừa lơ đãng quét mắt nhìn nam nhân bàn bên kia.
Vợ Đại Mãnh là người lanh lợi, nghe được vài câu lập tức hiểu ý đồ chân
chính của Hoàng đại nương hôm nay mang thân thích đến nhà con trai cả.
Nàng cười thầm, nghĩ rằng việc này ta giúp đỡ không được. Ta còn muốn
đem muội tử nhà mẹ đẻ nói cho Nhậm huynh đệ nữa, mà người ta phải chịu
làm mai mới được.
Ngồi một hồi, nàng liền đứng dậy muốn đi phòng bếp hỗ trợ, lảng tránh
vấn đề.