Lúc này, Hoàng Tước Nhi đi đến bên người Vinh Tử, muốn ôm Đỗ
Quyên đi ra ngoài chơi.
Vừa rồi nàng cũng nhìn thấy Vinh Tử suýt chút làm rớt muội muội, cho
nên không yên lòng.
Vinh Tử lại không cho, nói nàng còn nhỏ ôm không nổi muội muội.
Nàng quả thật cảm thấy Hoàng Tước Nhi ôm không nổi. Thứ hai Nhậm
Tam Hòa thường nhìn về bên này, nàng có chút tâm hoảng ý loạn chân tay
luống cuống. Ôm Đỗ Quyên cũng tính có cái dựa vào, có thể cùng Ngọc
Trân làm bộ như dỗ em bé, nói giỡn che đậy sự bối rối, thực dụng tiện lợi.
Nếu trên tay không có Đỗ Quyên, nàng thật không biết tay chân nên để
đâu.
Ngọc Trân và nàng có cùng tâm tư.
Hoàng Tước Nhi không lấy muội muội lại được, đành phải thôi.
Kiếp trước Đỗ Quyên đã hơn hai mươi tuổi, đã có tình yêu cuồng nhiệt,
nàng lại dạy học sinh trung học. Hai bé gái này ở kiếp trước nhiều lắm là
học lớp tám, đang tuổi dậy thì, sao nàng nhìn không ra ý đồ của các nàng
chứ?
Vì thế, nàng đành phải làm bia đỡ đạn cho hai tiểu cô nương.
Vinh Tử "do ôm Đỗ Quyên che nửa mặt", lúc nãy vẫn chơi đùa với Ngọc
Trân, nhưng bây giờ hiển nhiên đã "thân ở doanh Tào lòng tại Hán". Hai
người thường len lén liếc nhìn Nhậm Tam Hòa, câu được câu không hỏi
Hoàng Tước Nhi tình hình của hắn.
Nhưng Hoàng Tước Nhi trừ bỏ biết Nhậm thúc đi săn, cái khác một mực
không biết.