người này tranh cãi ầm ĩ một trận với bà bà sao?
Cuối cùng, nàng thẫn thờ đi ra ngoài, không nói tiếng nào vào phòng
bếp.
Hoàng đại nương ngồi nhàn thoại với đám người.
Qua một lát, không khí đã tốt lên.
Cũng đúng thôi, việc hôn nhân không thành là thường có, không đáng vì
việc này mà nổi lửa.
Tiếng nói chuyện phía ngoài rất nhanh đánh thức Đỗ Quyên. Nàng liền
đứng lên, nhìn kỹ chung quanh, thì ra đã về nhà, đang ngủ trên giường.
Hoàng Tước Nhi đang ngồi ở bên giường, nhìn thấy nàng tỉnh lại, lập tức
cười.
Nàng tiến lên đưa tay sờ đũng quần của nàng, cảm thấy vẫn khô ráo, rất
hài lòng, nhỏ giọng hỏi: "Muốn tiểu tiểu không?"
Đỗ Quyên không muốn tiểu, ôm cổ nàng, hai người cùng nhau lăn ngã
vào giường.
Hai chị em thực ăn ý, đều im lặng cười, sợ kinh động người bên ngoài.
Hoàng Tước Nhi nhìn khuôn mặt trắng hồng vừa tỉnh ngủ của muội
muội, nhịn không được dùng môi đụng một cái, cảm thấy thập phần vui vẻ.
Kỳ thật nàng kỳ muốn hôn một cái, nhưng dùng miệng cắn mặt muội
muội, nàng cảm thấy không được tốt, cho nên thường cẩn thận chạm một
chút, hoặc là nhẹ nhàng cọ má.
Mặt của muội muội bóng loáng như vải lụa, cọ thực thoải mái.