Nàng tận lực làm dường như không có việc gì. Ngồi buống bên chậu
than, dùng một cây nhánh cây gảy than lửa,kêu Ngọc Trân."Đưa nắm hạt
dưa cho ta."
Thiếu nữ muốn che giấu nhưng cũng không che giấu được vẻ thất lạc
trên mặt.
Bà nội nàng rất đau lòng, không muốn ở lại đây, nhìn Hoàng đại nương
nói: "Lão Đại! Chúng ta ăn cũng ăn, uống cũng uống, đi về thôi."
Một câu làm xúc động tâm Hoàng đại nương, đáy lòng toát ra một cỗ
hoả, quay vào phòng hô: "Nhà lão Đại, ngươi đi ra đây! Trời không còn
sớm, chúng ta trở về nấu cơm cũng không kịp, thì ở lại đây làm thêm một
bữa đi. Cũng không làm khó ngươi. Đem đồ ăn dư gom lại, mang con thỏ
kia nướng lên, chưng chút cá, thịt khô, nấu chút nấm và măng, lại nấu đậu
hủ, đối phó một bữa thôi."
Phùng Thị nghe xong khí nộ: mỗi lần bà bà nói chuyện là có thể làm tức
chết nàng!
Nói thật dễ nghe, không cần khó khăn, đem đồ ăn dư gom lại, lại đem đồ
ăn trong nhà nấu thêm một lần —— không phải buổi trưa nàng đã làm
những món này sao!
Làm thì làm đi, cuối cùng còn thêm một câu "Đối phó một bữa thôi".
Phí tâm thu xếp như vậy chỉ có thể tính là "đối phó", vậy nếu là không
đối phó nên làm cái gì bây giờ?
Dù trong nhà nàng còn giấu bao nhiêu món ăn thôn quê không nấu cho
bọn họ ăn. Hoàng Lão Thực không biết săn thú.
Nàng tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ nhìn một đám người ngồi
bên ngoài mà không biết làm sao: không lẽ nàng xông ra, trước mặt những