Hai người chơi một hồi, Đỗ Quyên muốn tiểu, liền kêu "vụt vụt".
Không có biện pháp, con nít thay đổi bất thường, tiểu tiện nói đến thì
đến.
Hoàng Tước Nhi vội vàng xuống giường đi ra ngoài.
Mặc dù bên ngoài có rất nhiều người, nàng cũng không dám gọi. Chuyện
vừa rồi nàng cũng mơ mơ hồ hồ nghe được, trực giác nãi nãi và đại cữu nãi
nãi đều mất hứng, nên nàng chạy vào phòng bếp gọi Phùng thị.
Phùng Thị không trách Tước Nhi nhiều chuyện, nàng cũng không trông
cậy vào bà bà giúp đưa Đỗ Quyên đi tiểu.
Vì thế, nàng bỏ dở chuyện trong bếp, đi vào phòng mang Đỗ Quyên đi
tiểu.
Thấy nàng vào phòng, Hoàng đại nương tức giận hỏi: "Cơm chín chưa?"
Phùng Thị quay đầu lại nói: "Chưa chín đâu."
Hoàng đại nương thấy nàng nửa ngày không ra, cho rằng nàng giở tính
tình, cao giọng nói: "Cơm chưa xong ngươi còn ở trong phòng cằn nhằn.
Phượng Cô một người làm hết sao ? Nàng đang giúp ngươi đó, ngươi đừng
có lười nhác ."
Phùng Thị tràn ngập lửa giận, lớn tiếng nói: "Ta cho Đỗ Quyên đi tiểu!"
Hoàng đại nương nghe xong, lửa giận đang bị kiềm hãm liền bốc cao
tám trượng, cả giận nói: "Chúng ta nhiều người ngồi ở đây, vẫn không thể
cho nàng đi tiểu sao? Chê chúng ta tay thô sợ làm rớt khuê nữ ngươi?"
Lời này thật ứng với chuyện lúc nãy, chị dâu nàng định khuyên cũng
không muốn lên tiếng.