Nhưng đã đến nơi này, nàng muốn học từ đầu. Nàng còn nhỏ, trước mắt chỉ
có thể ăn không ngồi rồi.
Nhưng nàng không cho phép bản thân ăn không ngồi rồi.
Cuộc sống của nàng, mục tiêu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Nói không lớn là bởi vì nàng không nghĩ tích cóp làm đại gia, mà ở đây,
một góc hẻo lánh trong núi cũng không tích cóp nổi. Nàng cũng không nghĩ
lập đại sự nghiệp, chỉ cần cơm no áo ấm, điền viên sinh hoạt như cỡ Lâm
gia là được.
Nói không nhỏ bởi vì Hoàng gia không có thợ mộc, cũng không là thợ
đá, cũng không có người săn thú; hơn nữa, cho tới bây giờ, nàng cũng
không có tính toán học ba nghề này. Cho nên nói, mục tiêu này trước mắt
đối với Hoàng gia mà nói, có chút cao.
Mục tiêu định cao chút cũng không sai, nàng nghĩ.
Trước nuôi gà.
Nếu Lý Đôn nghe được lời này khẳng định cười đến chết: nàng làm sao
biết nuôi gà!
Nếu lấy lương thực trong nhà cho gà ăn coi như là nuôi gà thì người nào
cũng biết.
Đỗ Quyên không muốn như vậy.
Hừ! Trời không tuyệt đường người.
Nàng đứng nửa ngày trời không động, Lâm Xuân cho rằng nàng đang
nhìn trời đếm chim. Vì thế bắt chước ngửa đầu nhìn, vừa đếm "Một cái, 2
cái, ba cái..."