Đỗ Quyên thấy Lâm Đại Đầu cũng đưa tay lấy trứng gà, vội nói: "Không
cho Đại Đầu bá bá ăn."
Lâm Đại Đầu ngạc nhiên nói: "Sao không cho ta ăn?"
Thu Sinh cố ý hỏi: "Đỗ Quyên, mười cái trứng làm sao chia?"
Đỗ Quyên nghiêm trang nói: "Thu Sinh ca ca và thím được 2 cái, Hạ
Sinh ca ca và Lâm Xuân ca ca được ba cái, Đại Đầu bá bá không có."
Thu Sinh và Hạ Sinh cười ha ha, thím Lâm cũng nhịn không được.
Lâm Đại Đầu đen mặt, buồn bực hỏi: "Đỗ Quyên, Đại Đầu bá bá đâucó
đắc tội ngươi, sao chán ghét ta như vậy chứ?"
Hắn không tin Đỗ Quyên có thể nhớ rõ chuyện lúc nhỏ.
Đỗ Quyên đích xác nhớ rõ lại không thể nói ra, nên nghênh cằm nhỏ lên,
nói như thật: "Vì không thích ngươi! Một đời chán ghét ngươi!" Nói xong
dựa vào người thím Lâm, điềm nhiên hỏi: "Thích thím."
Vợ Đại Đầu vừa cười vừa gắp một miếng thịt khô đút cho nàng ăn.
Thu Sinh và Hạ Sinh cười nghiêng ngã.
Nếu là người khác nói cha bọn họ như vậy, họ đã sớm nhào lên đánh.
Nhưng bộ dáng nhỏ nhắn của Đỗ Quyên chỉ làm cho bọn họ cảm thấy chơi
vui. Thậm chí, nhìn bộ dáng cha khốn quẫn, họ cảm thấy sung sướng khi
người gặp họa.
Lâm Đại Đầu không thể nhịn được nữa, dùng chiếc đũa gõ vào đầu Hạ
Sinh, cả giận nói: "Tiểu tử đáng chết, người ta chán ghét cha ngươi, ngươi
còn cười được?"