Đỗ Quyên chưa hết thắc mắc, hỏi: "Nương. Nước lá trà ngày mai đổ đi
sao? Thật uổng, hay là dùng để nấu thứ khác."
Phùng Thị nói: "Nấu cái gì?"
Đỗ Quyên nghĩ, thịt kho tốt nhất, nhưng không thịt lấy gì kho, nhân tiện
nói: "Nấu hạt dẻ đi."
Phùng Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thử một lần. Không nói gì khác,
nước sốt đó có tương và muối, đổ đi đích thực đáng tiếc.
Vì thế, Đỗ Quyên lại tranh thủ được một món ăn vặt khác.
Lập tức mọi người lại đi lấy đồ ra rửa sạch sẽ xong mới hài lòng đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau , Phùng Thị lấy trứng trà ra, dùng nước đó nấu
hạt dẻ. Hạt dẻ đều dùng dao khoét một cái lỗ nho nhỏ mới bỏ vào nồi nước,
để dễ thấm gia vị ngon miệng hơn.
Nàng lấy mười cái trứng trà ra bỏ vào rổ nhỏ, kêu Đỗ Quyên đưa tới nhà
Lâm Đại Đầu cách vách.
Ân tình vợ Đại Đầu cho Đỗ Quyên bú sữa, nàng vẫn luôn nhớ kỹ.
Đỗ Quyên cũng nghĩ như vậy, vội cầm rổ trứng gà chạy như bay đi cách
vách.
Cả nhà Lâm Đại Đầu đang ăn điểm tâm.
Đỗ Quyên cười cong ánh mắt, chào hỏi mọi người, rồi đưa trứng trà.
Huynh đệ Thu Sinh vui mừng, bỏ bát xuống, ai nấy tự cầm một cái trứng
gà gõ gõ, bóc vỏ.