"Là ta tìm được. Hai cây lớn, hái hết trái chín đỏ. Chừa lại trái xanh hoặc
hườm, đợi sau này sẽ hái. Ta nhớ rõ chỗ đó." Hoàng Lão Thực cười híp mắt
khoe thành tích.
Đỗ Quyên vui vẻ. Hiện tại nàng trưởng thành, có thể ăn cái này.
Vì thế Hoàng Tước Nhi múc nước cho cha mẹ rửa mặt, châm trà, lấy
trứng trà ra. Đỗ Quyên lại giật giây Phùng Thị nấu, nói không ăn dễ dàng
làm cho người nhớ thương. Hầu hạ cha mẹ xong, hai tỷ muội mới thu thập
thổ sản vùng núi.
Hai người ngồi dưới mái hiên, uống trà nghỉ xả hơi, vừa ăn trứng trà, vừa
nhìn hai khuê nữ, đều mỉm cười.
Cũng không biết tại sao, bọn họ vẫn làm việc như trước kia nhưng luôn
cảm thấy ngày không giống nhau. Vào viện liền cảm thấy đặc biệt có tinh
thần.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy khuê nữ trưởng thành.
Bây giờ trở về nhà, trong viện dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, sức sống
bừng bừng. Có người nấu nước nóng rửa mặt, có người châm trà lấy đồ ăn,
đưa khăn mặt sạch lau mồ hôi. Cái khăn vẫn là mảnh khăn cũ, nhưng được
giặt giũ sạch sẽ, toát ra hơi hướm của nắng.
Phùng Thị còn có niềm thư thái khác: bà bà đến qua vài lần, chưa từng
lấy được thứ tốt.
Nghi ngờ nhìn hai cô con gái, vẫn còn nhỏ như vậy a!
Dù sao, hài lòng với cuộc sống này thì tốt rồi.
Cứ thế bận rộn hơn nửa tháng. Ngày hôm đó, Hoàng gia và Lâm gia
không ra ruộng, cũng không lên núi, thừa dịp có nắng bày bắp ngô, phơi kê.