Đứa cháu gái này, thật đúng là ma nhân tinh!
Từ lúc nàng sinh ra, bắt đầu từ lúc tắm ba ngày, Hoàng gia liền không
yên tĩnh.
Đỗ Quyên bĩu môi. Ngươi chạy cái gì nha, ta cũng không ăn ngươi.
Nàng vừa nói thầm, vừa quay đầu quở trách gà đậu trên tường: "Không
có việc gì ngồi chỗ cao như vậy làm cái gì? Để người nhìn thấy mất mạng
nhỏ, coi ngươi còn cười được không!"
Hoàng Tước Nhi bưng một chén dùng rau xanh trộn gạo cám, "quắc
quắc" gọi gà con, vừa dùng ánh mắt kính nể nhìn muội muội, không biết
sao nàng có dũng khí đối mặt với nãi nãi, nói rất nhiều thứ.
Đỗ Quyên lập tức vui sướng chạy tới, muốn đích thân cho gà ăn.
Gần đây mới ấp một ổ trứng, không thể coi thường được, mười lăm con.
Nếu nuôi tốt, quá năm có thể giết gà ăn. Gà 2, 3 cân, hương vị tốt nhất. Cho
nên nàng và Hoàng Tước Nhi thập phần tỉ mỉ chăm sóc.
Lúc xế chiều, Hoàng Lão Thực và Phùng Thị trở về, thật xa đã kêu "Đỗ
Quyên".
Đỗ Quyên vội vàng chạy ra, cười phô hàm răng nhỏ như hạt gạo, hai mắt
cong cong ."Cha, hái được thứ tốt?"
"Có, có thứ tốt. Ngươi xem."
Hoàng Lão Thực chỉ giỏ trúc trên lưng, ý bảo Phùng Thị đưa cho Đỗ
Quyên xem.
Phùng Thị cũng mang theo cười, từ trong góc giỏ lấy ra một gói to bọc
bằng khăn trùm đầu của mình. Mở ra, tất cả đều là sơn tra đỏ au, chừng hai
cân.