Đuổi tới khúc cong, chỉ thấy mấy cây dương liễu già lẻ loi đứng bên bờ
sông, nhưng không thấy Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên.
Lâm Xuân nhìn bốn phía, căn bản không chỗ có thể trốn.
Trên đê, bờ ruộng đều không có người a?
Trừ phi...
Hai đứa trẻ đưa mắt về phía lòng sông.
Lâm Xuân khủng hoảng, quay đầu la lớn: "Đại ca, đại ca! Không thấy
muội muội! Không thấy Tước Nhi tỷ tỷ !"
Hắn sợ tới mức không dám nghĩ tới khả năng Đỗ Quyên té xuống sông.
Hoàng đại nương cho rằng tiểu hài tử trốn, giả bộ bày trò nên không
thèm để ý, chỉ lo giúp Tiểu Bảo kiểm tra trên người, phủi bùn đất.
Khi phát hiện tay hắn và lỗ tai đều bị siết đến xanh đỏ đan xen, vừa đau
long vừa sinh khí, nhìn về phương hướng Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên
chạy trốn mắng: "Chết mới tốt! Không thì đợi buổi tối voi ta không đánh
gãy đùi nàng!"
Tiểu Bảo nghe xong đắc ý không thôi.
Lại nói Phúc Sinh, Thu Sinh nghe Lâm Xuân và Cửu Nhi la to, đều vội
vàng chạy tới.
Thu Sinh lẳng lặng nhìn dòng sông chảy xuôi, trong lòng chợt có điềm
báo chẳng lành, lớn tiếng hỏi Lâm Xuân: "Tước Nhi tỷ tỷ và Đỗ Quyên
đâu?"
Cửu Nhi cũng choáng váng, bất mãn gật đầu nói: "Thật không phát
hiện."