Phùng Thị tỉnh lại, không muốn tin tưởng hai khuê nữ cứ như vậy mà
chết , điên cuồng chạy khắp nơi trong ruộng, lớn tiếng kêu: "Tước Nhi, Đỗ
Quyên, nương tới! Về—— đi —— ! Không sợ, nương không cho nãi nãi
đánh các ngươi!"
Lớn nhỏ trai gái cũng đều đi chung quanh tìm, lớn tiếng kêu "Đỗ Quyên,
Tước Nhi!"
Lâm Xuân dừng khóc, cùng Cửu Nhi khom lưng tìm dưới ruộng trong
mương.
Ngay cả cái mương nhỏ giữa hai mảnh ruộng hắn cũng không buông tha,
nhìn chằm chằm bên trong khẽ gọi "Đỗ Quyên", phảng phất như Đỗ Quyên
sẽ thu nhỏ lại thành chuột đồng trốn bên trong.
Tuy Hoàng đại nương cũng đi theo phía sau mọi người tìm, nhưng một
tiếng cũng không kêu được, cũng không dám lên tiếng.
Trong lòng nàng sợ đồng thời tràn đầy oán hận Hoàng Tước Nhi. Nãi nãi
mắng cháu gái vài câu, nhà ai cũng thế không phải sao? Chạy cũng coi như
xong, sau đó nàng cũng không có đuổi tiếp, cũng không mắng, ai ngờ nha
đầu chết tiệt lại dẫn theo muội muội chạy xuống nước.
Điều này có thể trách nàng sao?
Rõ ràng là không trách nàng nhưng ánh mắt mọi người nhìn nàng giống
như nàng bức tử 2 đứa cháu gái vậy. Thật là nghẹn khuất vạn phần.
Việc này còn không biết chấm dứt như thế nào nữa.
Lúc mọi người chạy tới đã là buổi trưa. Đói bụng giằng co nửa ngày, mặt
trời đã sớm ngã về tây, vẫn như cũ không thu hoạch được gì.