Lâm Đại Đầu vội cho người khác đi theo hắn, rồi chạy nhanh về phía
tiếng khóc.
Thì ra, Phùng Thị ở trong ruộng chạy tới chạy lui, thậm chí chạy đến
chân núi, cũng không tìm được 2 khuê nữ, trong lòng dần dần tuyệt vọng.
Lúc quay trở về, vừa lúc đụng phải Hoàng đại nương.
Nàng trong cơn bi phẫn, không còn cố kỵ nữa, nhìn bà bà kêu khóc nói:
"Hai đứa nhỏ chết , lão nhân gia ngươi thỏa mãn chưa? Như ý chưa? Đủ
thay tôn tử của ngươi trút giận chưa?"
Hoàng đại nương vốn có quỷ, nghe vậy tức giận đến run run, cũng không
dám mắng nàng như bình thường, cũng kêu khóc nói: "Các ngươi nghe lời
nàng nói kìa, đây là nói ta bức tử cháu gái sao? Ta bất quá chỉ mắng Tước
Nhi vài câu. Nhà ai nãi nãi không mắng qua cháu gái? Ngay cả Tiểu Bảo
chơi ở bên ngoài về nhà trễ, ta cũng thường mắng hắn, nói hắn 'Chết ở chỗ
nào rồi, không về nhà dùng cơm.' thì có cái gì ?"
Phùng Thị nói: "Ngươi làm gì mà mắng Tước Nhi? Tiểu Bảo đẩy Đỗ
Quyên xuống sông, ngươi làm gì mắng Tước Nhi, a?"
Hoàng đại nương nói: "Nàng là tỷ tỷ, không trông tốt muội muội, còn
cùng Đỗ Quyên cưỡi trên người Tiểu Bảo đánh hắn, ta mắng vài câu thì có
làm sao?"
Phùng Thị nói: "Nếu Tiểu Bảo không làm Đỗ Quyên thiếu chút nữa chết
đuối, Tước Nhi có thể đánh hắn sao?"
Hoàng đại nương nói: "Đỗ Quyên chết đuối? Lúc ấy không phải Đỗ
Quyên vẫn tốt lành sao!"
Bỗng nhiên miệng lưỡi Phùng Thị lanh lợi hẳn lên, cười thảm nói:
"Đúng a, tốt! Tôn tử của ngươi không làm hắn chết đuối, lão nhân gia