Hoàng lão cha tức giận đến vô pháp, đành thúc Hoàng lão Nhị mau chạy
về trước, còn mình lôi đại nhi tử nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo.
Mọi người đều đi, chỉ còn nhà của Lâm Đại Đầu và Lâm Đại Mãnh chưa
đi.
Lâm Xuân kêu khóc không thuận theo, muốn cha mẹ, ca ca tìm muội
muội. Cửu Nhi cũng khóc.
Lâm Đại Mãnh và Lâm Đại Đầu nhìn nhau cười khổ, nhìn quanh mờ mịt:
đi tìm ở đâu?
Thu Sinh ngơ ngác nhìn dòng sông, lúc này lại nói: "Cha, hay là chúng ta
lại đi tìm một lần nữa. Có lẽ lọt ở nơi nào đó."
Lúc nãy hắn đã theo mọi người đi xuống hạ du tìm một chuyến.
Lâm Đại Mãnh gật đầu, phân phó vợ nói: "Nương Thu Sinh có thai, các
ngươi đi vòng vòng vùng phụ cận này, đừng đi xa. Chúng ta lại đi xuống
phía dưới tìm xem."
Vợ hắn gật đầu.
Vì thế Lâm Đại Mãnh lại dẫn Lâm Đại Đầu, Phúc Sinh, Thu Sinh đi
xuống hạ du tìm.
Lại nói đoàn người Lâm lý chính chạy về thôn, đi tới trước cửa Hoàng
gia, thấy Phùng Thị tay cầm dao phay, đang chém vào cửa nhà bà bà, la hét
muốn Tiểu Bảo ra đền mạng.
Đám phụ nữ vây quanh xem không người nào dám tiến lên khuyên can.
Hoàng lão cha ra lệnh cho Hoàng lão Nhị cùng mấy thân tộc tiến lên,
giành lại dao phay.