Phùng Thị liền vỗ tay giơ chân ra sức mắng: "Ngô Phượng Cô, ngươi là
con rùa đen rúc đầu, không dám ra đây! Hoàng gia làm ra chuyện thương
thiên hại lý như vậy, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Cháu trai ngươi hại
người cũng sẽ không sống lâu. Hoàng gia sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Hại khuê nữ
ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn... Ta trù cho Hoàng Tiểu Bảo đỉnh đầu sinh mụn,
lòng bàn chân sinh mủ, không chết tử tế! ..."
Mặt Hoàng lão cha và Hoàng đại nương trắng bệch.
Hoàng lão cha quát ra lệnh cho hai nhi tử tiến lên, kéo con dâu cả vào
nhà.
Hoàng Lão Thực giống như không nghe thấy, hắn nửa chết nửa sống còn
cần người kéo kìa.
Hoàng lão Nhị vừa tiến lên đã bị Phùng Thị túm lấy đánh, muốn cùng
hắn liều mạng.
Lại nói Phượng Cô, ở trong phòng nghe thanh âm náo loạn bên ngoài,
nghĩ rằng rốt cuộc vẫn phải tới.
Nàng khẩn trương nuốt nước miếng, phân phó Đại Nữu: "Ngồi với đệ đệ
ở trong phòng, đợi nương đi ra ngoài khoá cửa lại, ai kêu cũng không mở
ra."
Đại Nữu sợ tới mức nói không ra lời, chỉ biết gật đầu.
Tiểu Bảo càng khóc không ngừng.
Chuyện hôm nay là bài học cả đời hắn khó quên.
Hắn rúc vào ngực tỷ tỷ, không còn sự bừa bãi và quật cường lúc trước.
Trong mắt tất cả đều là nỗi sợ hãi.
Phượng Cô mở cửa phòng, vẻ mặt kiên quyết đi ra ngoài.