Nàng muốn mau chóng xuống tay, bởi vì rất nhanh sẽ có người tiến lên
can ngăn, khen tụng Phượng Cô hiền lương, mắng nàng là mụ bà chanh
chua không phân rõ phải trái. Nếu phải gánh danh xấu đó, thì phải móc đôi
tròng mắt của nàng bồi thường.
Quả nhiên, tay nàng vừa hướng tới mắt Phượng Cô, Phượng Cô sợ tới
mức hét rầm lên, giơ hai tay gạt tay nàng ra.
Phùng Thị ha ha cười nói: "Ngươi giả bộ hay lắm! Sao không tiếp tục giả
hiền lành nữa đi?"
Trong thanh âm ngậm một tia thống khoái.
Hoàng lão Nhị, Hoàng đại nương cùng với mấy thân tộc một lượt tiến
đến lôi kéo.
Hoàng lão Nhị thấy Phùng Thị chết không buông tay, liều mạng đẩy
nàng.
Phùng Thị bị đẩy ra sau đụng vào tường viện, tê liệt ngã xuống dưới
chân tường.