ngươi không cam lòng, thay cháu trai xuất đầu. Hiện tại một lần giết chết
luôn 2 đứa, lòng dạ thật tốt. Tiểu Bảo cũng cao hứng a!"
Hoàng đại nương run run nói: "Ngươi... Ngươi không phân rõ phải trái!"
Phùng Thị cắn răng nghiến lợi nói: "Ta không phân rõ phải trái? Được, ta
liền không phân rõ phải trái! Ta muốn Tiểu Bảo đền mạng, ta muốn Hoàng
gia ngươi tuyệt hậu!"
Nàng kêu khóc tránh thoát khỏi sự ngăn cản của mọi người, chạy vào
thôn.
Hoàng đại nương kinh hoảng vạn phần, luýnh quýnh tay chân nói:
"Nàng... Điên rồi! Điên rồi!"
Sợ tới mức chạy theo sau Phùng Thị, không biết nàng muốn như thế nào,
chạy theo khóc lóc om sòm.
Vợ Đại Mãnh vô lực khuyên can. Việc này rơi vào người ai, ai cũng phát
điên.
Huống chi Hoàng Lão Thực và Phùng Thị chỉ có 2 khuê nữ, ngay cả một
đứa con trai cũng không có.
Đám người Lâm lý chính đuổi tới, hỏi rõ bên này cũng không thu hoạch,
lại nghe được Phùng Thị vào thôn tìm Tiểu Bảo. Sợ xảy ra chuyện không
may, mọi người đồng loạt chạy về thôn.
Hoàng lão cha đối với đại nhi tử hô: "Lão Đại, còn không mau đi giữ vợ
ngươi lại."
Hoàng Lão Thực lại nhìn hắn khóc nói: "Cha! Nhi tử tuyệt hậu! Ngay cả
khuê nữ cũng không còn..."