Nhóm người theo bờ sông đi về phía nam trước, sau đó rẽ về hướng
Đông, tìm dài đến chân Đông Sơn, cũng không thấy bóng dáng của Hoàng
Tước Nhi và Đỗ Quyên.
"Sống không gặp người, chết không thấy thi", thật là lạ.
Đến hạ du, bãi sông rộng ra, nước cạn hơn rất nhiều.
Bất luận 2 chị em bị chết đuối hay không chết đuối, xuôi dòng trôi xuống
nơi này, hẳn nên mắc cạn mới đúng, sao lại không bóng dáng chứ?
Mọi người suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.
Tìm không thấy, mọi người chuẩn bị quay về coi hai nhóm khác có phát
hiện gì không.
Bọn họ nói với cha con Hoàng gia như vậy, kỳ thật là bỏ qua.
Nhưng nếu ăn ngay nói thật, khó tránh làm cho cha con Hoàng gia khổ
sở, nên mới nói như vậy.
Thần sắc Hoàng lão cha mỏi mệt không chịu nổi. Hoàng Lão Thực mờ
mịt kêu to, dường như mất đi hồn phách. Hoàng lão Nhị nóng lòng nhìn
quanh.
Không chờ bọn họ trở về chỗ cũ, đã nghe bên kia truyền đến tiếng khóc
mắng la hét ầm ĩ.
Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị vội vàng nhanh chân đuổi tới.
Hoàng Lão Thực như trước thờ thẫn kêu "Tước Nhi, Quyên Nhi!", nặng
nề lê bước gian nan đi tới, thường đạp lên rìa bờ ruộng, thiếu chút nữa ngã
sấp xuống.