Ai!
Hắn chắp tay sau lưng, quay đầu đi về nhà.
Về đến nhà, Lâm gia gia và Lâm nãi nãi vội vàng hỏi kết quả sự tình.
Lâm lý chính thuật lại.
Lâm gia gia nghe xong một chưởng vỗ trên bàn, trừng mắt nhìn nhi tử,
nói: "Ngươi mặc kệ? Nếu do bọn họ ép, nhà Hoàng Lão Thực nghĩ nông
cạn làm việc nông nổi thì sao? Chờ hắn cha vợ tới, lại đại náo một trận, lại
đem quan phủ tới đây, khi đó ngươi quản việc trong thôn hay là mặc kệ?"
Lâm lý chính trợn tròn mắt.
Lâm gia gia cầm quải trượng trong tay dùng sức gõ trên đất, khiển trách
nói: "Sao ngươi hồ đồ như thế? Cũng không cần ngươi lắm miệng, ngươi
chỉ khuyên Hoàng Lão Thạch (tên Hoàng lão cha) đừng mắng chửi vợ
chồng con trai cả là được. Khuê nữ người ta xảy ra chuyện, còn không cho
người ta khóc nháo một trận?"
Lâm lý chính nghe xong liên tục gật đầu.
Lâm nãi nãi bỗng nhiên lẩm bẩm: "Sẽ không, sẽ không !"
Lâm lý chính vội hỏi: "Nương nói cái gì sẽ không?"
Lâm nãi nãi nói: "Hoàng Tước Nhi thì không nói. Đỗ Quyên đứa bé kia
ta thấy không giống kẻ đoản mệnh. Đứa bé đó có phúc khí, sẽ không có
việc gì. Lão Đại, ngươi lại dẫn người đi tìm một chút, không chừng trôi đến
nơi nào ở tạm."
Lâm gia gia vội nói: "Đúng, mau đi tìm. Ngay cả thi thể cũng không tìm
được, sao có thể coi như xong chứ! Ngươi kêu hết người trong thôn đi, cẩn
thận tìm. Trời tối đốt đuốc cũng phải tìm. Nếu 2 đứa bé không chết đuối,