Hoàng Tước Nhi cũng đứng bên người nàng, hai người tay cầm tay,
cười.
Phùng Trường Thuận nhìn bé gái phấn điêu ngọc trác, ngạc nhiên không
thôi, khom lưng ôm lấy nàng, cười hỏi: "Ngươi lanh lợi như vậy, đoán ra là
ông ngoại? Còn nhận được tiểu di sao?"
Phùng Minh Anh cũng tiến lên kéo Hoàng Tước Nhi, cười nói: "Nàng
nào nhận được. Còn không phải là Tước Nhi nói với nàng. Tước Nhi, nhớ
tiểu di không?"
Hoàng Tước Nhi như cũ có chút sợ người lạ, vẫn còn mơ hồ, nàng không
có nói với muội muội mà.
Phùng Thị đưa mọi người vào nhà, vừa kinh ngạc hỏi: "Cha, đại ca,
Hưng Vượng, sao các ngươi đều tới?" Ánh mắt nhìn về phía mấy hán tử ở
phía sau, sao ngay cả anh em họ bà con đều tới?
Phùng Trường Thuận vốn đang đùa với Đỗ Quyên, nghe xong lời này
đột nhiên biến sắc mặt, trầm giọng nói: "Sao lại tới? Không phải ngươi kêu
cha tới giúp ngươi nhặt xác sao!"
Phùng Thị nhất thời sửng sốt.
Chẳng lẽ cha đến vì chuyện ba ngày trước?
Sao hắn biết được?
Phùng Trường Thuận cúi người ngồi xuống ghế Hoàng Tước Nhi bưng,
đặt Đỗ Quyên trên đùi, lên tiếng mắng: "Sao ta nuôi ra người không có tiền
đồ như vậy chứ! Người ta thiếu chút nữa làm khuê nữ mình chết đuối, chỉ
biết mắng người. Mắng người làm cái rắm gì, còn mang thêm danh bất
hiếu. Hưng Phát, Hưng Vượng, Hưng Gia, Hưng Nghiệp, Sao gia, chúng ta
đi gặp thông gia!"