Trong đám người vang lên bốn năm tiếng đáp ứng. Có người tháo đồ trên
lưng lừa xuống, dắt con lừa vào lều của nhà Đỗ Quyên., Phùng Minh Anh
đi theo lấy nước cho lừa.
Ở sân, Phùng Trường Thuận cũng không vào phòng uống trà, làm cho
mọi người đều đứng.
Đỗ Quyên nhìn. Ông ngoại muốn tìm gia gia nãi nãi thanh toán sống mái
với nhau.
Cái này không thể được!
Trời a! Tại sao không ai nói cho nàng biết, nàng có bốn người cậu?
Nàng vẫn cho là, nàng chỉ có một đại cậu thôi!
Thật tốt, Hưng Phát, Hưng Vượng, Hưng Gia, Hưng Nghiệp, người nhỏ
nhất mới mười bốn mười lăm tuổi. So với Phùng Minh Anh lớn một chút,
khuôn mặt rất non nớt.
Trước mắt phải ngăn cản hai nhà đánh nhau, đừng gây lớn.
Nàng liền giòn giã kêu "Ông ngoại, ông ngoại!"
Phùng Trường Thuận đang ôm nàng nhưng không để ý tới nàng, chỉ nói
"Cùng ông ngoại đi tìm tiểu khốn khiếp kia. Coi ông ngoại giúp ngươi xả
giận."
Đỗ Quyên im lặng.
Nàng mới bây lớn, phải khuyên can như thế nào đây?
Phùng Trường Thuận ra lệnh đại nhi tử và Phùng Thị đi thỉnh lý chính
đến, mấy bà con xa của Hoàng gia cũng được mời đến, toàn bộ tụ tập ở nhà
gia gia của Đỗ Quyên.