Phùng Trường Thuận quát: "Giúp đỡ? Chê cười! Lúc nào lão nhị nhà
người giúp qua ca hắn? Đừng để ta nói ra lời mất mặt. Nhà ai hai huynh đệ
tách ra sống một mình sớm như vậy? Còn không phải lão già ngươi bất
công. Con trai út làm thợ mộc kiếm được tiền, ngại con trai lớn Lão Thực
liên luỵ hắn, nên sớm tách bọn họ ở riêng."
"Tách ra thì sao? Con trai ta, ta còn bạc đãi hắn?"
"Ngươi đang bạc đãi hắn. Nếu đã phân gia tự lập môn hộ, sao ngươi vẫn
muốn như trước kia? Con trai lớn có được thứ gì đều phải biếu tặng cho
ngươi, vậy thì ở riêng làm cái gì?"
"Hắn là con ta. Nhi tử hiếu kính lão tử là chuyện phải làm!"
"Con cái hiếu kính cha mẹ là nên. Cả nhà con rể có đói chết cũng nên
hiếu kính các ngươi trước, nhưng ngươi không nên bắt hắn hiếu kính huynh
đệ. Ta thấy con rể thật đáng thương, liều mạng từ ngoài núi mang muối về,
hiếu kính ngươi năm cân còn chưa đủ, lại muốn tám cân. Ta hỏi ngươi,
nhiều muối như vậy đều do hai ngươi ăn? Một nhà con trai út của ngươi
không động tới? Ngươi cũng không sợ nghẹn chết!"
"Ngươi... Lão nhị nhà ta chưa cho đại ca hắn đồ sao? Hôm đó nãi nãi
nàng cho Đỗ Quyên mấy cân thịt dê kìa."
"Đừng nói nữa! Nói ra ta đều thay ngươi mất mặt. Cầm nhiều muối như
vậy còn không biết đủ, cứ cách năm ba bữa đến cửa đến mượn muối. Cháu
ngoại nhỏ không hiểu chuyện, nghe nói cha vợ tiểu thúc đưa thịt dê đến,
nàng thèm ăn liền tới cửa mượn thịt. Cháu gái đến cửa mượn thịt, còn đưa
mười cái trứng trà hiếu kính gia gia nãi nãi mới cho hai cân thịt. Ngươi cho
là đến xin cơm sao?"
Luận đấu võ mồm, ba Hoàng lão cha cộng lại cũng không là đối thủ của
Phùng Trường Thuận. Hắn tức giận đến cả người loạn chiến.