Năm xưa lúc Phùng Thị chưa gả đã có Thẩm gia tới cửa cầu hôn. Phùng
Trường Thuận ngại người ta có năm huynh đệ quá đông, tương lai huynh
đệ chị em dâu không hoà thuận. Vừa vặn vào núi quen biết Hoàng lão cha,
nghĩ rằng nhân khẩu Hoàng gia đơn giản, một khuê nữ đã xuất giá chỉ còn
2 đứa con trai. Lại nói người trong núi Lão Thực thật thà, như vậy cuộc
sống sẽ dễ chịu. Vì thế liền đem Phùng Thị gả cho Hoàng Lão Thực.
Ai ngờ sự thật không như hắn nghĩ.
Năm kia, lão tam Thẩm gia chết vợ, mang theo một đứa con trai sống.
Mẹ của hắn bởi nghe Phùng bà mụ về nhà nói khuê nữ ở nhà chồng bị
khinh bỉ, liền nói đùa, nếu thật qua không nổi nữa thì tiếp về gả cho con trai
nàng, thật hoàn hảo.
Cũng không phải chỉ một nhà này, phụ cận còn có mấy người goá vợ.
Loại người này phần lớn kéo theo mấy đứa nhỏ, trừ phi đặc biệt có tiền
tài quyền thế muốn cưới hoàng hoa khuê nữ, đa số rất khó khăn, chỉ có thể
tìm quả phụ.
Dân đen không giống gia đình nhà giàu nhiều quy củ, cách nhìn với danh
tiết nhẹ một chút. Chỉ cần quy củ có mai mối, quả phụ tái giá, góa vợ lại
cưới cũng vì muốn tìm người nương tựa, không ai cảm thấy có gì.
Cho nên, Phùng Trường Thuận lúc này quyết định: nếu Hoàng gia còn
như vậy đối với khuê nữ hắn, nói không chừng hắn sẽ nhẫn tâm mặc kệ
cháu ngoại, đem khuê nữ về nhà tái giá. Gia gia nãi nãi người ta không
thương tiếc cháu gái, hắn bận tâm gì chứ!
Cũng bởi vậy, hai thông gia lời qua tiếng lại, lời tuyệt tình đều ném ra,
người một phòng đều ngây dại.
Sửng sốt một hồi rồi sôi nổi khuyên can.