Vì thế, ăn xong cơm tối, các lão nhân trong thôn ra về, Lâm Đại Mãnh
đại diện Nhậm Tam Hòa hướng Phùng Trường Thuận cầu hôn, xin cưới
tiểu khuê nữ của hắn Phùng Minh Anh.
Phùng Trường Thuận sửng sốt một chút rồi lập tức quả quyết cự tuyệt,
"Ta từng gả khuê nữ vào núi, đã hối hận vô cùng, còn muốn đưa tiểu khuê
nữ đi vào sao? Việc này không được!"
Lâm Đại Mãnh cũng không sốt ruột, ha hả cười nói: "Phùng thúc, Nhậm
huynh đệ ngươi cũng đã gặp, đó là người nào? Không phải là người bình
thường có thể so."
Phùng Trường Thuận vẫn không động tâm, như trước lắc đầu.
Con gái út của hắn xinh xắn, tính tình lại tốt, rất nhiều người tới cửa cầu
hôn, sao chịu gả vào núi chứ.
Nếu đại khuê nữ qua thật tốt, việc này còn thể thương lượng.
Nhưng nhà đại khuê nữ nháo thành như vậy, hắn mới không ngốc thêm
lần nữa.
Nếu sau này tiểu khuê nữ cũng qua không tốt, thân già cỗi này của hắn
không hẳn còn có thể như hôm nay, dẫn theo một đoàn con cháu vào núi
làm chỗ dựa cho khuê nữ.
Lâm lý chính cũng khuyên giải, nói nhân phẩm Nhậm Tam Hòa khó
được, gần như gia đình có khuê nữ trong thôn, không ai không muốn đem
khuê nữ gả cho hắn. Hôm nay không biết làm sao, hắn coi trọng Phùng
Minh Anh.
Ý của hắn thật rõ rệt, cảm thấy Phùng Minh Anh không xứng với Nhậm
Tam Hòa.