Nàng nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở: "Nếu cha mẹ Nhậm thúc tìm tới, giống
như gia gia nãi nãi, không thích thì tiểu di làm thế nào?"
Phùng Minh Anh kinh ngạc nói: "Hắn không phải một mình sao?"
Đỗ Quyên cũng kinh ngạc nói: "Nhậm thúc không cha mẹ?" Cố ý nhắc
nhở.
Phùng Minh Anh kiên nhẫn giải thích: "Người đều có cha mẹ. Cha
nương của hắn đại khái là không ở đây. Nếu không sao hắn ở trong thôn
một mình chứ."
Đỗ Quyên suy sụp câm miệng.
Cái gì gọi là "đại khái không ở đây"?
Vấn đề này có thể dùng từ đại khái sao?
Là nhất định phải biết rõ ràng!
Nàng không nghĩ ra nên nhắc nhở thế nào. Nếu tiểu di thông minh nên
kêu ông ngoại hỏi thăm tình huống nhà của hắn. Bởi vì không có ai biết rõ
cha mẹ Nhậm Tam Hòa còn sống hay đã mất, lai lịch nhà hắn thật thần bí.
Đương nhiên, trong đó khẳng định cũng liên quan đến thân thế của Đỗ
Quyên.
Ai, thật là phiền toái!
Nhưng cũng không thể hồ đồ gả cho hắn nha.
Phùng Minh Anh liếc nàng một cái nói: "Việc này đâu cần ngươi bận
tâm."
Ngay cả nàng cũng phải nghe lời Phùng Trường Thuận. Đứa bé này thật
là "Hàm ăn củ cải thao đạm tâm". (Ý nói còn nhỏ mà lo nhiều quá)