Một thân màu đỏ sậm ăn mặc gọn gàng, càng tôn lên tư thế mạnh mẽ của
hắn.
Đỗ Quyên nhịn không được oán thầm: đây là thay quần áo trang điểm
qua?
Dung mạo thứ phẩm, tiểu gia tiểu hộ sao có thể so sánh được.
Nhậm Tam Hòa nhìn tiểu nữ oa mang ánh mắt khi dễ nhìn hắn. Mỉm
cười, khom lưng, nhìn chăm chú vào nàng nói: "Ngươi không thích? Ta
cam đoan, sẽ tốt với ngươi tiểu di."
Đỗ Quyên trợn trắng mắt, thầm nghĩ việc hôn nhân đều đã định, nói
nhiều hơn nữa cũng vô ích.
Lại nói, nàng cũng không dám bày ra linh hồn tư tưởng trưởng thành của
mình.
Thêm nữa, nàng có lo lắng thì đây cũng là lựa chọn của Phùng gia. Nàng
sẽ không đem việc này hãm trên người mình mà canh cánh trong lòng.
Cho nên, nàng làm bộ như không tình nguyện đối với hắn nói: "Ngươi
không thể khi dễ tiểu di ta."
Nhậm Tam Hòa thấy nàng không nói ra lời kinh người, nhẹ nhàng thở ra,
cười nói: "Sao ta lại khi dễ nàng. Cưới nàng làm vợ, dĩ nhiên một đời gần
nhau."
Đỗ Quyên liền hỏi hắn khi nào sẽ cưới tiểu di.
Nhậm Tam Hòa mỉm cười nói: "Phải đến sang năm. Trước hết mời cha
nuôi mẹ nuôi ngươi kiếm băng môi (bà mai)."
Vì thế, Lâm Đại Mãnh và vợ hắn thành ông bà mai, liên tiếp chạy hai
chuyến ra ngoài núi. Lấy ngày sinh tháng đẻ của Phùng Minh Anh, coi tuổi,