Trong nhà chính, đám người Lâm lý chính đã đi về, chỉ còn lại gia đình
Phùng Trường Thuận đang thấp giọng thương nghị chuyện vừa rồi.
Phùng Trường Thuận thập phần do dự.
Quả thật nhân phẩm Nhậm Tam Hòa khó được, không phải con rể lớn có
thể so, nhưng hắn vẫn do dự.
Thì thầm đến nửa đêm cũng không quyết định được.
Ngày hôm sau trời chưa sáng, đoàn người Phùng Trường Thuận rời đi.
Lúc sắp đi, hắn kêu Phùng Thị thay hắn từ chối mối hôn sự này.
Hắn càng nghĩ, như cũ không nỡ xa tiểu khuê nữ. Người con gái lớn đã
như vậy, nếu tiểu khuê nữ cũng không ở trước mắt hắn, hắn không yên
lòng.
Đỗ Quyên an tâm.
Ai ngờ Nhậm Tam Hòa không phải là người dễ dàng buông tha, ngày
hôm sau cũng rời núi.
Năm ngày sau trở về, cười hì hì đến nhà Đỗ Quyên nhận thân.
Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, cuối cùng Phùng gia đồng ý mối
hôn sự này. Hắn sắp trở thành tiểu dượng của Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên nhìn người thanh niên trước mặt, nên gọi là thiếu niên: chừng
hai mươi tuổi, tóc buộc lên nhẹ nhàng khoan khoái, mang khăn trùm đầu
màu đỏ. Khuôn mặt nhu hòa nhưng đôi mày kiếm và ánh mắt sắc bén làm
giảm bớt đi vẻ đẹp ôn nhu đó, cảm giác vẻ lạnh lùng nhiều hơn. Bất quá
hắn thực chú ý thu liễm, bởi vậy bình thường coi như hiền hoà.