Một phụ nữ cười nói: "Tước Nhi cũng không sai, rất cần mẫn, chính là
tính tình nhu nhược chút, giống cha nàng, cũng phải tìm người như Lão
Thực mới tốt."
Lại không ai tiếp lời.
Chị dâu bà cao hứng gọi một đứa bé khoảng ba bốn tuổi qua, sờ đầu nhỏ
của hắn, cười híp mắt nói: "Xem Ngưu Nhi của ta, có xứng với Đỗ Quyên
không?"
Hoàng đại nương thấy bộ dáng thông minh của đứa nhỏ, luôn miệng nói
"xứng".
Kêu hắn đến bên người, xem xét trên dưới rồi rất khinh thường đối với
tẩu tử nói: "Không biết Lâm Xuân và Cửu Nhi tốt cỡ nào, theo ta thấy, căn
bản còn kém xa Ngưu Nhi của chúng ta."
Chị dâu bà nảy sinh ra một ý, liền nói muốn kêu Đỗ Quyên tới, cùng
Ngưu Nhi nhận thức."Con nít chơi chung cho quen, trưởng thành quen
thuộc hơn cũng dễ nói thân."
Lời này đánh động tâm tư Hoàng đại nương, nhớ tới 2 tiểu tử Lâm gia cả
ngày ở bên người Đỗ Quyên, còn giúp nàng đánh Tiểu Bảo, vừa sinh khí
vừa lo lắng, vội vàng gật đầu.
Nàng kêu Đại Nữu, "Đi nhà đại bá ngươi, nói cữu gia gia cữu nãi nãi bọn
họ tới, kêu Tước Nhi và Đỗ Quyên tới dùng cơm."
Đại Nữu liền xoay người đi.
Cả nhà Đỗ Quyên và nhà ông ngoại ở trong sân nhà Nhậm Tam Hòa.
Vì vợ Lâm Đại Mãnh là bà mối, cho nên hai nhà Lâm Đại Mãnh và Lâm
Đại Đầu cũng ở đó.