Nhậm Tam Hòa ở một mình, không có người lo trong nhà, đám người
Phùng Thị liền tự mình động thủ vào bếp nấu cơm. Nam nhân ở phòng
khách uống trà nói giỡn.
Sau khi Phùng Thị náo loạn tìm chết hai lần, Đại Nữu có chút sợ nàng
nên không dám đi nói với nàng. Bởi vậy nàng đứng ở cửa phòng khách,
nhìn về đám người Lâm Đại Mãnh đang nói đùa với Hoàng Lão Thực, kêu
lên: "Đại bá."
Hoàng Lão Thực nghe thấy vội quay đầu hỏi: "Đại Nữu, có việc gì?"
Lúc nãy đi mời cha mẹ, bọn họ đều không hoà nhã, sao cháu gái tới chỗ
này?
Đám người Phùng Trường Thuận cũng ngừng nói cười, nhìn bé gái đứng
ở cửa.
Đại Nữu bị nhiều hán tử nhìn chằm chằm có chút khiếp đảm, lấy hết can
đảm nói: "Nãi nãi ... Nãi nãi kêu Đỗ Quyên đi."
Việc này, chẳng những Nhậm Tam Hòa, ngay cả Phùng Trường Thuận
đều cảnh giác.
Hoàng Lão Thực lại không cảm giác, "Nga" một tiếng, cười chỉ về
hướng Đông sương, nói: "Đỗ Quyên ở trong phòng đang chơi với các tỷ tỷ.
Ngươi đi gọi nàng."
Nhậm Tam Hòa gọi Đại Nữu lại, hỏi: "Nãi nãi ngươi kêu Đỗ Quyên đi có
việc gì?"
Đại Nữu dừng lại, mới nói: "Cữu nãi nãi bọn họ tới, muốn gặp Đỗ
Quyên. Nãi nãi kêu Tước Nhi và Đỗ Quyên tới ăn cơm."
Mặt Phùng Trường Thuận liền khó coi.