Nếu là bình thường, nãi nãi kêu cháu gái tới ăn cơm thì không có gì.
Hôm nay lại khác. Phùng gia là nhà ngoại của Đỗ Quyên, không dễ dàng
đi tới đây vì tiểu khuê nữ nghị thân, bọn họ ba ba gọi cháu ngoại đi, có ý tứ
gì?
Nhưng cháu ngoại là cháu gái của người ta, hắn không có lý do ngăn cản
không cho đi a.
Không phải Hoàng gia nhắc nhở hắn, cháu ngoại họ Hoàng sao!
Đám phụ nữ trong phòng bếp cũng nhìn thấy Đại Nữu, cũng tới hỏi
chuyện gì.
Phùng Thị nghe xong trong lòng lo lắng, sợ Đỗ Quyên và Hoàng Tước
Nhi qua bên đó bị khinh bỉ. Nhưng gia gia nãi nãi gọi, không thể không đi,
bởi vậy cứ trù trừ.
Mọi người biết nội tình, đều lo lắng.
Nếu không cho tỷ muội Hoàng Tước Nhi đi, chỉ sợ hôm nay sẽ như lần
trước, hai thông gia tranh cãi ầm ĩ một trận, bên này còn không chiếm lý.
Bầu không khí đang tốt đẹp nhất thời bị phá hỏng.
Đỗ Quyên nghe nói xong, trong lòng nghĩ ra một vạn lý do nhưng không
muốn đi cũng phải đi chuyến này.
Nàng chạy trước đến trước mặt Nhậm Tam Hòa, ngửa mặt cười khẩn
cầu: "Nhậm thúc, thịt ngon ở nhà ngươi, gia gia nãi nãi ta cũng chưa từng
ăn. Ta muốn đưa một chén cho nãi nãi ta nếm thử, có được hay không?"
Nhậm Tam Hòa sửng sốt, nhìn nàng rồi bắt đầu mỉm cười.
Đám người Phùng Trường Thuận nghe xong cũng sững sờ.