Đỗ Quyên còn có thể nhớ, Hoàng Tước Nhi kêu một tiếng là quên ngay.
Chào hỏi một vòng là hồ đồ như trước, phân không rõ Trương Tam Lý Tứ.
Hoàng đại nương nhận rổ trên tay Hoàng Lão Thực, hỏi là cái gì.
Đỗ Quyên vội vàng cướp lời nói: "Nãi nãi, đây là thịt chuột trúc, chén
này là thịt nai, còn có thịt bò. Ta và tỷ tỷ mang đến hiếu kính gia gia và nãi
nãi."
Hoàng lão cha và Hoàng đại nương nhất thời vinh quang đầy mặt.
Hoàng đại nương cười không khép miệng, quay qua nói với chị dâu
nàng: "Đứa bé này rất hiếu thuận."
Chị dâu nàng cũng nịnh nọt nói: "Là cháu nội, không hiếu thuận gia gia
nãi nãi chẳng lẽ hiếu thuận người bên ngoài?"
Lời này Hoàng đại nương thích nghe, nặng nề hừ một tiếng, nói: "Nhìn
xem, đứa bé này mới ba tuổi đã biết hiếu thuận. Con dâu cả đã một bó tuổi
mà bụng dạ như chó, cho cha mẹ chút đồ là đòi chết đòi sống, thật giống
như chúng ta ăn thịt nàng vậy."
Đỗ Quyên vội vàng nói: "Nãi nãi, là nương ta kêu ta mang đến."
Không nghĩ tới lời này vừa thốt ra càng như tưới dầu vào lửa.
Hoàng lão cha nhất thời biến sắc mặt, vỗ bàn mắng to: "Nàng là muốn
khoe khoang với chúng ta, muốn nói là thân thích chúng ta chưa từng ăn
vật hi hãn, mang đồ đến để khoe mẽ. Thịt này ta không dám ăn! Ăn rồi bị
cha nàng mắng không biết xấu hổ, nói người ta thương hại bọn hắn. Bọn họ
mang tới chút thịt, chúng ta làm cha mẹ còn muốn theo hưởng ké..."
Lải nhải giận mắng quở trách.
Mặt Hoàng đại nương cũng tràn đầy nộ khí, trừng đại nhi tử không nói.