Nhậm Tam Hòa dừng lại nói: "Hỏi mẹ ngươi xem nấu xong thì múc một
chút đi."
Đỗ Quyên nghe thế mới quay đầu, kéo tay Phùng Thị nói: "Nương, ta và
tỷ tỷ đi ăn cơm sẽ trở lại. Nương, thịt chuột trúc và thịt nai nấu chín chưa?
Múc một chút cho ta mang cho gia gia nãi nãi ăn."
Phùng Thị vội nắm nàng, lại kêu Hoàng Tước Nhi đi vào phòng bếp.
Hoàng Lão Thực cầm rổ, mang theo hai khuê nữ đi tới nhà cha mẹ, dọc
đường đi có người hỏi thăm không ngừng.
Đỗ Quyên ngọt ngào cười nói là đi đưa đồ ăn cho gia gia nãi nãi.
Nàng vừa trả lời những người thăm hỏi vừa tranh thủ dặn dò Hoàng
Tước Nhi: "Tỷ tỷ, đến đó nếu ngươi sợ hãi thì đừng lên tiếng. Cũng không
cần nghiêm mặt, ngươi cứ ngồi yên là được. Có người hỏi tới thì ngươi nói,
ngươi nói cho đàng hoàng. Nếu không nữa thì ngươi cười. Cười luôn không
sai."
Hoàng Tước Nhi gật đầu không ngừng.
Nàng thật sự có chút thấp thỏm khẩn trương, bởi vậy căn bản quên mình
là tỷ tỷ, không cảm thấy chính mình bị muội muội chỉ bảo có gì không
đúng. Trên thực tế, dần dần nàng đã bị Đỗ Quyên dạy quen, gặp chuyện gì
cũng thích hỏi ý kiến muội muội.
Đến nhà bà nội đã thấy một đám phụ nữ và tiểu nữ oa vây quanh chậu
than sưởi ấm ởgóc tường. Đàn ông ngồi trên bàn uống trà.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi được nãi nãi giới thiệu, đều chào hỏi,
"Đại cữu nãi nãi ", "Tiểu cữu nãi nãi ", "Nhị biểu thẩm", "Tam biểu thẩm",
"Biểu tỷ", "Đại cữu gia gia" vân vân.