Hoàng Lão Thực không phát hiện chút gì, ăn vô cùng vui vẻ.
Đỗ Quyên cũng không cảm thấy hắn vô năng, hâm mộ nghĩ, cha thực có
phúc.
Lại nhìn Phùng thị, đối mặt đầy bàn mỹ vị lại ăn không vô, theo đám
người vợ Đại Mãnh quở trách cha mẹ chồng bất công và không đúng, kể lể
mấy năm nay nàng chịu buồn bực, bộ dáng sầu khổ.
Đây chính là khác biệt!
Người hay lo nghĩ, cho dù gia tài bạc triệu, nô bộc thành đàn, cũng bị
dày vò khổ sở. Người có phúc dù gia cảnh nghèo khó chút, cũng là vạn sự
không để tâm.
Đỗ đại tiểu thư cũng rất có phúc khí.
Nàng đi theo Phùng Thị về nhà, thấy nàng bận tâm tính toán chuyện
ngày mai, liền khuyên nhủ: "Nương, ta có cái gì thì nấu cái đó. Nãi nãi
mang thịt dê đến, giết một con gà nữa là đủ rồi."
Phùng Thị gật đầu. Giáo huấn năm ngoái nàng còn nhớ rõ.
Bởi vậy, nàng cũng lười phí tâm, liền đem tất cả đồ trong nhà ra coi,
cũng đủ làm hai bàn lớn.
Ngày hôm sau, đám người Hoàng lão cha đến, cứ tưởng rằng sẽ gây gỗ
với thông gia. Ai ngờ đám người Phùng Trường Thuận không lộ diện,
không biết đi đâu. Tuy là hợp tâm ý nhưng đến cùng cũng không thoải mái.
Trong đáy lòng nghĩ, thông gia nên lên mặt với mình, sau đó bị mình báng
cho vài câu rồi tức giận bỏ đi, đó mới là sảng khoái.
Hoàng đại nương nói tới nói lui mắng Phùng thị, nói nhà mẹ đẻ nàng
không hiểu lễ.