Đây cũng là nguyên nhân Đỗ Quyên không muốn ông ngoại chống đối
với gia gia. Oán hận chất chứa đã sâu, không thể nói hai ba câu là có thể
hóa giải, cần gì phải phí tinh thần.
Ngày hôm sau, tinh thần Đỗ Quyên còn mệt mỏi, sắc mặt cũng không
tốt.
Hoàng đại nương tới hỏi nàng đã khỏi chưa.
Đỗ Quyên nói, đã hết đau, chỉ là trên người không có sức.
Hoàng đại nương vội dỗ nàng, nói mang nàng đi thăm thân thích, tới nhà
cữu gia gia ở thôn Cây Lê Câu chơi, có thật nhiều biểu tỷ muội cùng anh
em bà con, còn có thật nhiều lê, đồ ăn ngon nhiều nhất, cũng không it trò
vui.
Nói đến ngàn hoa rơi rụng, Đỗ Quyên lại lắc đầu nói, nàng không đi.
Rất thẳng thắn, rất dứt khoát nói "Không đi".
Hỏi vì sao, nàng đáp "Là không đi", không có vì sao.
Hoàng đại nương ngây ngẩn cả người, rơi vào cảnh giới "Để ta vui vẻ để
ta buồn".
Rõ ràng ngày hôm qua cháu gái thật khéo léo biết điều, sao lúc này lại
như vậy chứ?
Bà nghĩ, Đỗ Quyên không muốn đi thì cũng nên uyển chuyển chối từ,
kiếm cớ, mà không nên trực tiếp cự tuyệt mới đúng.
Cách đối xử này của nàng không giống bình thường a!
Nàng không biết Đỗ Quyên có lý lẽ riêng của mình. Ngày hôm qua nàng
lấy lòng gia gia nãi nãi là bởi vì đạo lý hiếu kính lão nhân, sao bọn họ