ra, vừa không chịu thiệt, còn không đắc tội người.
Trong tiếng cười, lần nữa Hoàng đại nương rơi vào cảnh giới "Để ta vui
vẻ để ta ưu", trừng chết Đỗ Quyên, hận không thể khâu miệng nàng lại.
Đứa cháu gái này, sao luôn làm cho bà ngột ngạt như vậy chứ?
Bà không khỏi hoài nghi, không biết đến cùng nàng thật hiếu thuận với
mình hay là giả hiếu.
Nói tới Hoàng gia năm đó hạ sính lễ cho Phùng gia, chỉ sợ không theo
kịp một phần mười sính lễ của Tam Hòa, bất quá chỉ là mấy thứ thổ sản
vùng núi mà thôi.
Bà chỉ lo hâm mộ đỏ mắt ghen tị, bỏ quên việc này. Lại nói, người đều
có chút ích kỷ, trước giờ đều theo ý nghĩ của mình, nào quản người khác,
bởi vậy bà cảm thấy của hồi môn của 2 khuê nữ Phùng gia nên nhiều như
nhau.
Nhưng là, người khác nghĩ không như bà. Người ta là tuỳ theo sính lễ mà
cho của hồi môn, bằng không đều bồi như vậy, chịu thiệt thòi như vậy, chỉ
sợ người ta sinh khuê nữ là muốn bóp chết ngay, miễn cho khuê nữ trưởng
thành, gả đi là nhà lụn bại.
Còn có duyên cớ: Phùng gia được Nhậm Tam Hòa đưa nhiều sính lễ như
vậy, nếu không cho nhiều của hồi môn một chút, sẽ bị người chỉ trích bán
nữ nhi, ham sính lễ. Thanh danh này cũng không dễ nghe.
Cho nên, được Đỗ Quyên nhắc nhở, không ít người cong quẹo nghĩ.
Cũng may Đỗ Quyên không muốn làm cho nãi nãi xấu hổ trước mặt mọi
người, bởi vậy thuận theo câu nói kia, làm mọi người ầm ầm cười to, trừ bỏ
rất ít người, đều bỏ qua không so sánh sính lễ trước mặt.