Vợ Đại Mãnh không dễ dàng ngưng cười, liếc mắt nhìn Hoàng đại
nương, sau đó bẹo quai hàm Đỗ Quyên chế nhạo nói: "Lúc ấy? Lúc ấy còn
không biết ngươi ở góc nào nữa, còn giáp mặt hỏi! Ai yêu, cười chết ta."
Nàng thật quá thích khuê nữ này, thập phần muốn cưới về nhà làm con
dâu.
Ân, về nhà phải dặn dò Cửu Nhi, phải chơi với muội muội nhiều chút.
Hoàng đại nương khí nộ trừng Đỗ Quyên nói: "Con nít mà ồn ào cái gì!
Cho dù chúng ta không đưa bao nhiêu sính lễ, ông ngoại ngươi cũng cho ít
đi, chuyện này sao có thể so?..."
Đương nhiên bà không cảm thấy mình sai, bởi vậy cứ nhéo không
buông.
Đỗ Quyên không biết bác bỏ thế nào. Nàng cũng không biết năm đó
Hoàng gia ra bao nhiêu sính lễ, Phùng gia đưa bao nhiêu của hồi môn. Nếu
thật lôi chuyện cũ tỉ mỉ cân nhắc, không phải là chọc người chê cười sao.
Thấy nãi nãi có ý gây rối, phải có biện pháp.
Bỗng liếc mắt nhìn thấy Nhậm Tam Hòa hỉ phục màu đỏ tiến vào, vội
vàng cao giọng hô: "Tân lang tới. Vén khăn voan!"
Vì thế, mọi người bỏ qua đề tài vừa rồi, đều đưa mắt đôi tân nhân.
Hoàng đại nương có vài phần kiêng kị Nhậm Tam Hòa, không dám lắm
miệng nữa, trong lòng ấm ức, dỗi không nhìn, đi ra ngoài.
Nhậm Tam Hòa tiếp nhận đòn cân vợ Đại Mãnh đưa qua, không lập tức
vén khăn voan đỏ lên, mà lẳng lặng đứng lặng trước mặt Phùng Minh Anh.
Tân phòng an tĩnh lại, mọi người đều ngừng thở, chứng kiến thời khắc
thần thánh này.