Đỗ Quyên hiểu, bởi vì đường dễ đi nên người ở đông hơn.
Người đông, sản vật trên núi sẽ không phong phú như ở đây, dĩ nhiên bị
tàn phá hết.
Hoàng Ly mới nằm một hồi lại không thành thật, ngóc đầu hỏi: "Nương,
thị trấn bán những gì?"
Phùng Thị nói: "Cái gì cũng có bán."
Hoàng Ly nghe xong chưa từ bỏ ý định, hỏi tới: "Cái gì cũng bán, vậy là
bán cái gì?"
Phùng Thị cười nói: "Cho ngươi nghiến răng! Ăn, mặc, chơi, đều có
bán."
Hoàng Ly nghe xong hai mắt tỏa sáng, bám riết không tha hỏi tới: "Ăn,
mặc, chơi, là những gì?"
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi ha hả cười rộ lên.
Phùng Thị cũng sẵng giọng: "Ăn thì có đủ màu sắc kiểu dáng điểm tâm
và trái cây chiên dầu. Mặc có đủ loại vải bông đầy màu sắc, chơi... Ai nha!
dù sao có thật nhiều rất nhiều."
Từ ngữ của nàng không nhiều, không thể ứng phó sự "ham học hỏi" của
tiểu khuê nữ, đành nói cho qua.
Hiển nhiên Hoàng Ly không hài lòng câu trả lời của nàng, cảm thấy
không đủ chi tiết, bởi vậy oán giận nói "Cũng không mang ta đi. Thật là! Ta
đã năm tuổi, ngày trước ta còn lên núi nhặt nấm kìa."
Đỗ Quyên vạch trần nói: "Ngươi gọi đó là nhặt nấm à? Là ta và tỷ tỷ
mang ngươi lên núi chơi có được không? Chúng ta tìm được nấm, sau đó
kêu ngươi nhặt, còn phải phòng ngừa sói đến cắn ngươi, còn phải coi chừng