Lâm Xuân trầm ổn hơn nhiều, ngôn ngữ cũng ít nhưng không phải là
trầm mặc ít nói và chất phác, mà là khi hắn đối mặt với người khác, luôn
dựa vào sức quan sát sâu sắc, bất động thanh sắc đánh giá đối phương. Một
khi nói chuyện là thập phần thoả đáng, đúng ngay trọng tâm.
Hai thiếu niên từ lúc bốn tuổi, sớm muộn gì đã theo Nhậm Tam Hòa học
võ. Bắt đầu năm nay, Nhậm Tam Hòa và Lâm Đại Mãnh vào núi săn thú,
mang theo bọn họ cho bọn họ lấy kinh nghiệm. Trong những ngày Lâm
Xuân không vào núi, hắn theo sau Đại gia gia Lâm lý chính học nghề mộc.
Tính cả Đỗ Quyên dạy, hai đứa trẻ đều được huấn luyện tinh anh giống
nàng kiếp trước.
Trong đó, Lâm Xuân đặc biệt bận rộn. Bởi vì Đỗ Quyên suy xét hắn cần
học nghề mộc nên đặc biệt dạy hắn toán học, kế tiếp muốn dạy hắn vật lý.
Cũng may hắn thông minh, đi sớm về tối đều có thể ứng phó được.
Nàng có một chuyện muốn làm: đó là Đỗ Quyên đỏ mắt trông chờ nhìn
thấy cao thủ võ lâm trong truyền thuyết, nên đưa ra đề nghị muốn học võ
công với Nhậm Tam Hòa.
Nhậm Tam Hòa lại lắc đầu, nói nàng không phải là nhân tố học võ, cũng
không chịu nổi khổ cực đó.
Đỗ Quyên nghe xong không phục,mình là người yếu ớt vậy sao?
Bởi vậy kiên quyết muốn học.
Nhậm Tam Hòa hết cách, liền dạy nàng khinh công, dùng roi và ám khí.
Từ đó về sau, Đỗ Quyên lâm vào hoàn cảnh khổ không thể tả.
Nhưng khi nàng muốn không học, Nhậm Tam Hòa lại không cho, ép
nàng tiếp tục học. Đỗ Quyên bị bức bách bởi áp lực chỉ có thể tiếp tục,