nhưng ba ngày hai bận kiếm cớ trốn huấn luyện vào sáng sớm.
Đề tài này nói sau.
Nói chuyện trước mắt, Đỗ Quyên nghe động tĩnh la hét ầm ĩ, vội cùng
Hoàng Ly chạy tới nhà tiểu di. Chỉ thấy giữa sân chất đống rất nhiều món
ăn thôn quê, mọi người đang phân phối từng cái.
Lâm Xuân nhìn thấy nàng liền cười gọi "Đỗ Quyên!"
Đỗ Quyên không kịp trẳ lời hắn, trước xông tới phía Hoàng Lão Thực
kêu: "Cha!"
Hoàng Ly trực tiếp nhào qua ôm lấy đùi Hoàng Lão Thực, ngửa đầu cười
nói: "Cha, ngươi trở về đúng lúc. Nương đang làm trái cây chiên dầu.
Thơm lắm!"
Hoàng Lão Thực vội cúi người ôm lấy tiểu khuê nữ, ngây ngô cười hỏi:
"Có nhớ cha không?"
Hoàng Ly liên tục gật đầu, nói: "Nhớ. Nghĩ đến ngủ không yên."
Hai tay vòng lấy cổ Lão Thực cha, hết sức tri kỷ.
Đỗ Quyên xì cười, nhìn tiểu nha đầu này dỗ người không nháy mắt, thầm
nghĩ không biết là ai ngủ như heo con, buổi sáng kêu hoài cũng không tỉnh.
Nhưng Hoàng Lão Thực hiển nhiên rất hưởng thụ lời này, mừng rỡ thấy
răng không thấy mắt.
Hoàng Ly lại nói: "Cha, nghe ngươi trở về, đại tỷ đã vội vàng nấu nước,
ngươi về nhà có thể tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, rồi dậy ăn cơm."
Hoàng Lão Thực luôn miệng nói: "Ai, ai! Tốt, tốt! Cha lập tức về nhà."