Không làm gì hết khẳng định không được. Phát triển theo xu thế này,
Lâm Xuân lớn lên thích nàng, khi đó phải làm thế nào?
Đương nhiên với tính tình của Lâm Xuân, hắn sẽ không yếu đuối đến tự
sát. Nhưng nghĩ tới trong lòng hắn sẽ đau khổ, nàng cũng có chút không nỡ
và đau lòng, nên nàng dùng biện pháp khai thông.
Hơn nữa nói trước mắt, Đỗ Quyên nhìn ánh mắt tiểu thiếu niên tỏa sáng,
ho khan một tiếng mới nói: "Cũng không biết chắc. Có thể là sang năm đã
tới rồi, cũng có lẽ là muốn đợi ta lớn lên mới đến. Lâm Xuân, sao ngươi
nhớ tới chuyện này?"
Mặt Lâm Xuân hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười nói: "Ta chỉ hỏi một
chút."
Ngừng một chút lại nghiêm túc nói: "Ta muốn xem hắn là dạng nào."
Trong lòng Đỗ Quyên "lộp bộp", có dự cảm bất hảo: hắn sẽ không có
mối tình đầu sớm như vậy chứ? Nàng phỏng chừng, đến tuổi mười hai
mười ba mới có rung động ngây thơ đầu đời mới đúng.
Nàng không đứng dậy, hai tay chống ở trên bàn, nâng cằm nói: "Ai biết
khi nào hắn đến! Lâm Xuân, từ nhỏ người ta đã nói ta là vợ ngươi, ta lại
không thể làm vợ ngươi, ngươi không tức giận chứ?"
Lâm Xuân hoảng sợ, không ngờ nàng nói thẳng ra như thế.
Hắn hoảng hốt vội nói: "Không... Không giận!"
Đỗ Quyên phốc xuy cười, tận lực thả lỏng giọng nói: "Ngư nương nương
nói, người sống trên đời, không thể có được mọi thứ như mình nghĩ, nhưng
nên quý trọng trước mắt. Nói thí dụ, mỗi lần ta về nhà mẹ đẻ, ta luôn nghĩ,
sao ta không phải là chắt gái của lão thái thái chứ? Nếu ta ở Lâm gia thì tốt
biết bao! Nhưng chuyện đó là không có khả năng, ta là cháu gái Hoàng gia.