Vốn của cải nhà mình đã không sánh bằng Đại Mãnh ca, có tiền tài
quyền thế, Lâm Xuân còn như vậy, khác gì đẩy vợ qua cho Cửu Nhi đâu.
Chưa từng thấy đứa con trai nào ngốc như vậy!
Nhất định là Đỗ Quyên nha đầu kia giở trò quỷ!
Bằng không, Lâm Xuân thích nàng như vậy, sao lại không muốn cưới
nàng?
Nha đầu kia, từ nhỏ đã sai sử con của hắn đến gắt gao, thật không để hắn
bớt lo.
Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp.
Làm thế nào cũng phải cưới Đỗ Quyên vào cửa.
Không nói tới Lâm Đại Đầu bắt đầu tính kế Đỗ Quyên, người bị mưu hại
mệt mỏi một ngày, đang ngủ say sưa.
Trong mông lung, chợt thấy có người hất chăn xuống giường, lại nghe
thấy tiếng gáy "cô cô" bên ngoài, nàng biết đã bình minh. Nhất định là cha
mẹ thả gà, bởi vì hôm nay bọn họ muốn dậy sớm cùng tiểu di kết phường
làm đậu hủ.
Nàng mở mắt nhìn, quả nhiên Hoàng Tước Nhi đã rời giường, bên ngoài
ánh sáng mông mông.
Nàng nhắm mắt lại một lát mới lấy hết dũng khí, cương quyết vén chăn
lên, duỗi chân xuống giường, nửa sợ động tác chậm làm cho mình tham
niệm ổ chăn ấm áp, nửa muốn nằm lại trên giường đến trưa.
Hoàng Tước Nhi thấy nàng như này, phốc xuy cười.
Mỗi buổi sáng nhị muội rời giường đều cắn răng nghiến lợi.