Đỗ Quyên quay đầu, thấy Hoàng Ly ngồi xổm trên giường, một đầu tóc
ngắn rối xoã tung, mắt lấp lánh nhìn nàng hỏi, vẻ mặt thập phần thân thiết.
Nàng không nhịn được, ha ha cười lên.
Hoàng Tước Nhi cũng cười.
Có thế Hoàng Ly mới phát hiện bị đùa giỡn, tức giận lầu bầu nói: "Nhị tỷ
xấu nhất!"
Đỗ Quyên thấy nàng muốn chui vào chăn, vội nói: "Sao ta xấu chứ? Thịt
đã sấy hết một đêm, không cần hỏi cũng biết. Ngươi xác định còn muốn
ngủ, không dậy đi nếm thử? Đậu phộng ngũ vị hương khẳng định cũng đã
nấu xong. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha!"
Hoàng Ly nghe xong, thật nhanh leo đến bên mép giường, đi xuống,
đứng bên giường bắt đầu mặc quần áo.
Đỗ Quyên đã mặc xong, thấy nàng quá chậm nên lấy xiêm y tới, từng cái
từng cái giúp nàng mặc, bắt đầu tụng.
Đỗ Quyên: " Lưỡng cá Hoàng Ly minh thúy liễu, một hàng cò trắng
thượng thanh thiên."
Hoàng Ly: "Song ngậm Tây Lĩnh Thiên Thu tuyết, môn bạc Đông Ngô
vạn dặm thuyền."
* Bài thơ trên của Đỗ Phủ. Bản dịch của Tản Đà
Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc,
Một hàng cò trắng vút trời xanh.
Nghìn năm tuyết núi song in sắc,