Còn có tiểu muội, chăn bị xốc lên thì nàng như con chuột vậy, chui thẳng
trong giường. Nếu không ra hết sức, đừng nghĩ đánh thức nàng.
Sáng sớm mùa đông không khí lạnh lẽo.
Đỗ Quyên bị hơi lạnh tập kích, cuối cùng tỉnh hẳn.
Nàng vừa mặc quần áo vừa quay đầu nhìn về đống cuộn tròn trên
giường, đầu và nửa người trên của Hoàng Ly chui vào chăn, mông lại lộ ở
bên ngoài, hô: "Dậy! Hoàng Ly."
Không một tiếng động.
Đỗ Quyên kêu lớn thêm hai tiếng. Mỗi buổi sáng đều phải diễn vở "rời
giường".
Thấy không hiệu quả, tròng mắt Đỗ Quyên chuyển động, bỗng nhiên
nhìn Hoàng Tước Nhi nói: "Thịt này sấy trên giường lò, nhai thật thơm,
còn mềm mại, không tạp nha! Tỷ tỷ, ta cắt hết thịt thành miếng nhỏ, như
vậy dễ ăn hơn."
Hoàng Tước Nhi đã mặc xiêm y, đang ngồi trước bàn trang điểm, dùng
lược gỗ chầm chậm chải mái tóc dài mượt mà. Nghe vậy ngạc nhiên xoay
mặt lại nhìn.
Thấy Đỗ Quyên nháy mắt với nàng, nhất thời phản ứng kịp.
Nàng im lặng cười nhìn về phía giường.
Quả nhiên, trên giường có người hỏi: "Thịt sấy xong rồi?"
Thanh âm trong trẻo tỉnh táo, không mang theo chút biếng nhác hàm hồ
nào, có thể thấy được người ngủ bị hấp dẫn triệt để, cũng triệt để bị thức
tỉnh.