Sau đó chà nồi, nấu nước.
Đỗ Quyên tranh thủ thời gian đi đánh răng.
Rồi nhanh chóng múc chút nước ấm, dùng sức súc đậu phộng.
Hoàng Tước Nhi hỏi: "Đây là làm cái gì?"
Đỗ Quyên nói: "Đậu phộng dính toàn già vị, ăn dơ tay. Xối sạch, hôm
nay có nắng, phơi một ngày ăn mới ngon, lúc bóc ăn cũng không bẩn tay."
Hoàng Tước Nhi có chút không yên lòng, nói: "Rử như vậy có rửa hết
hương vị không?"
Đỗ Quyên nói: "Sẽ không. Nấu một đêm, hương vị đã ngấm vào."
Hoàng Tước Nhi bóc một hạt đậu phộng ra nếm nếm, gật đầu nói: "Đúng
vậy. Để ta làm, ngươi rửa tay thái thịt đi."
Đỗ Quyên giao muỗng giá cho Hoàng Tước Nhi, rồi đi lo món thịt khô.
Nàng đem thớt gỗ ra, lại dùng nước ấm tưới qua một lần; đao cũng
không phải là dao phay thường dùng, mà là con dao nhỏ Nhậm Tam Hòa
mua cho nàng, cũng nóng, xong mới đi rửa tay thái thịt. Thái nhỏ là bỏ vào
vại sành đã chuẩn bị sẵn.
Vừa làm vừa thuận tay bốc một miếng thịt bỏ vào miệng ——
Ân, thật sự rất thơm.
Như đã đoán trước, thịt không dai, rất dễ nhai nát, trong mùi thơm có vị
cay, thập phần khai vị.
Đang hừ hừ bài hát trẻ em, chợt thấy Hoàng Ly chạy vào, nói: "Nhị tỷ tỷ,
ta đã quét sạch hết. Có thể ăn thịt chưa?"