Đỗ Quyên cười nói: "Ngươi đánh răng chưa? Chút xíu thôi mà chờ
không kịp à?"
Hoàng Ly đành phải đi đánh răng.
Hoàng Tước Nhi cười không thể ngừng, vừa đổ thêm nước vào trong nồi
lớn, bỏ thêm củi vào lò tiếp tục nấu, vừa múc cháo bột bắp.
"Buổi sáng không nấu đồ ăn?" Nàng hỏi Đỗ Quyên.
"Không cần bày ra nhiều. Ta lấy chút thịt này xé ra, bóc chút đậu phộng,
trộn thêm hành thái nhỏ, ăn với cháo là vừa vặn. Còn có tương, dưa chuột
và dưa chua nữa." Đỗ Quyên đã tính sẵn trước.
Hoàng Tước Nhi mím môi cười, không lên tiếng.
Kỳ thật nàng cũng biết tính toán, cũng biết làm, nhưng khi làm việc
chung với Đỗ Quyên, nàng quen trưng cầu ý kiến của nàng, hai chị em luôn
thương lượng với nhau.
Đợi bắt cháo lên nấu, Hoàng Tước Nhi mới bắt đầu rửa mặt.
Quay đầu đi vào đã thấy Hoàng Ly ngồi sẵn ở bàn ăn.
Đỗ Quyên bắt đầu quở trách: "Thịt hơi bị cay. Sớm tinh mơ bụng rỗng ăn
không ngon. Đợi lúc ăn cháo thì ăn thêm. Ăn mấy hạt đậu phộng ăn thì
không có việc gì, buổi sáng ăn đậu phộng tốt."
Hoàng Ly đâu chịu nghe, vừa ăn khô nai, vừa nói: "Nhị tỷ tỷ, đợi ăn
cơm, ta đựng một ít thịt khô trong hà bao, làm đồ ăn vặt có được không?"
"Không được." Đỗ Quyên quả quyết nói, "Bỏ thịt khô trong hà bao, mệt
ngươi có thể nghĩ ra được. Vậy hà bao còn xài được nữa hay không? Còn
nữa, mang thịt khô ra ngoài, người ta thấy, vậy ngươi có cho người ta ăn
hay không? Ngươi nhỏ mọn như vậy, khẳng định sẽ tiếc không cho họ ăn,