Đỗ Quyên cũng buồn bực không thôi, cố sức giải thích: "Ta muốn ngươi
đừng có bẹo hình bẹo dạng, nhưng cũng không phải sứt mẻ gì mà không
dám động đậy, phải tự nhiên một chút. Nhẹ nhàng đi đường chính là tốt
nhất. Không cần vì muốn người ta chú ý mà làm bộ làm tịch bày trò."
Hoàng Ly "Nga" một tiếng, vẻ mặt vẫn ngây thơ.
Vào phòng bếp, Hoàng Tước Nhi tìm tạp dề mặc vào, quấn khăn trùm
đầu bắt đầu làm việc, vừa hướng Đỗ Quyên nói: "Chỉ có ngươi kiên nhẫn
dạy nàng. Ta không kiên nhẫn, mặc kệ nàng đi như thế nào."
Đỗ Quyên cũng mặc như nàng, lại không yên tâm hỏi Hoàng Tước Nhi:
"Ai nha, ta như vậy có giống một bà già hay càu nhàu không? Tỷ tỷ, ta
dong dài hơn trước kia nhiều sao? Đều do nha đầu kia gây ra."
Hoàng Tước Nhi cười nói: "Chỉ có ngươi dong dài với nha đầu kia."
Nàng nói thực uyển chuyển. Đỗ Quyên nghe xong lại cắn môi, ra lệnh
Hoàng Ly: "Đi, lấy chổi đi nhà chính, gian phòng, viện đều quét một lần.
Không cho lừa gạt, phải quét hết trong ngoài, dưới sàng cũng phải quét."
Hoàng Ly ngoan ngoãn gật đầu, cầm chổi nhỏ đi.
Hoàng Tước Nhi đứng bên lò bếp, cầm một cái tô lớn màu xanh để đựng
đậu phộng ngũ vị hương vớt ra từ trong nồi. Đỗ Quyên mở vung nồi kế bên
ra, một mùi thịt nồng đậm lan toả.
Đỗ Quyên nhìn những khói thịt hầm tương đỏ trong nồi, nuốt nước
miếng nói: "Thật đúng là thơm. Tỷ tỷ! Múc hết đậu phộng ra trước lấy nồi
nấu chút nước ấm rửa thớt gỗ và đao. Ta muốn cắt nhỏ số thịt này rồi bỏ
vào bình."
Hoàng Tước Nhi gật đầu, động tác nhanh nhẹn múc đậu phộng, rồi đổ
nước thừa ra bên ngoài.