Hoàng Ly thấy tư thế áp đậu hủ mới lạ không thôi, bỏ qua Đỗ Quyên, vui
vẻ kêu lên: "Cha, đậu hủ làm xong rồi? Chúng ta cũng làm xong điểm tâm.
Ta và nhị tỷ tỷ đến kêu ngươi và nương về nhà ăn điểm tâm."
Đỗ Quyên nghe xong buồn cười không thôi.
Bé gái đem công lao làm điểm tâm quy về "chúng ta", nàng đương nhiên
là một thành viên của "chúng ta".
Lão Thực cha lại không chút do dự tin tưởng, mặt mày hớn hở khen:
"Khuê nữ của ta giỏi, nhanh như vậy đã làm xong điểm tâm?"
Mỗi khi Hoàng Ly nhõng nhẽo với Lão Thực cha, Đỗ Quyên không
muốn ở gần, quá ngấy người, nghe xong người nổi hết da gà.
Nàng chào hỏi đám người Nhậm Tam Hòa.
Nhậm Tam Hòa thấy nàng cầm rổ, hỏi là cái gì.
Đỗ Quyên nói: "Ta đem thịt nai và thịt hoẵng làm thành thịt khô. Còn có
đậu phộng hầm ngũ vị, mang một chút đến cho tiểu di và tiểu dượng nếm
thử."
Tiểu di Phùng Minh Anh từ phòng bếp đi ra, nghe vậy nói: "Trong nhà
chúng ta không phải không có thịt, muốn ăn thịt khô ta tự mình sấy là được.
Các ngươi có chút thịt, không dễ làm, đưa tới làm cái gì?"
Cửu Nhi bước lên trước, tiếp nhận rổ cười nói: "Sư nương, Đỗ Quyên
muội muội làm hương vị không giống với. Nếu ngươi sợ nàng chịu thiệt,
ngươi đưa thêm thịt cho nàng là được. Cái này ta nếm trước xem có ngon
hay không."
Vừa nói, vừa đặt rổ dưới mái hiên, trực tiếp đưa tay bốc một miếng thịt
khô bỏ vào miệng, lại bốc mấy hạt đậu phộng bóc vỏ.