Đỗ Quyên không chút xấu hổ, lại hỏi: "Tiểu dượng, khi nào đậu phụ khô
ép xong? Ta chờ nấu ngũ vị hương đậu phụ khô. Đồ gia vị đều chuẩn bị đủ,
mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội. Các ngươi chờ coi đi! Ta nấu
ngũ vị hương đậu phụ khô nhất định sẽ không giống bình thường, tuyệt đối
cực phẩm!"
Nhậm Tam Hòa thấy nàng tươi cười sáng lạn, phảng phất như ánh bình
minh mọc sau núi, xoá tan bóng đêm và sương sớm, cười ngạo đất trời, tâm
cảnh bỗng nhiên sáng sủa hẳn lên.
Nàng hay cười như vậy, không phải là tốt nhất sao?
Hắn liền mỉm cười nói: "Đậu hủ sẽ nhanh được thôi. Đậu phụ khô còn
phải chờ một lát."
Đỗ Quyên vội nói: "Không vội. Đậu phụ khô phải nén lâu một chút. Đè
lâu cho cứng, ăn vào miệng mới nhai đã. Nếu không ép kỹ mềm nhũn, tuy
ngon miệng nhưng cũng dễ nát."
Nhậm Tam Hòa nghe nàng nói tới kinh nghiệm nấu nướng, khóe miệng
không nhịn được ý cười, mở rộng.
Bỗng nhiên hắn nói: "Sáng nay ngươi không tới sớm."
Hắn nói đến chuyện luyện công của Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên lúng túng, chê cười nói: "Tiểu dượng, trời này... quá lạnh.
Buổi sáng ta không dậy nổi nha! Đợi đầu xuân... đợi đầu xuân ta luyện
tiếp."
Nhậm Tam Hòa trầm mặt giáo huấn: "Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi
võng! Ngươi làm việc gì cũng chuyên tâm, vì sao với việc này lại không để
bụng chứ? Lúc trước là ngươi xin ta, nói muốn tập võ. Ta nói ngươi học thứ